Đám cưới em gái - 22/11/2012

Đám cưới em gái - 22/11/2012

Tuệ Thanh
Tuệ Thanh

Sinh nhật 2012!

Sinh nhật năm nay có lẽ là một ngày đẹp, bố mẹ ướm ngày sinh nhật năm nay là ngày cho em gái đi lấy chồng. Chị lọ mọ type những dòng này lúc nửa đêm sau khi đã dọn dẹp xong, người mệt rã rời nhưng lại chẳng thể ngủ. Em gái đi lấy chồng đúng vào ngày sinh nhật, các cô các bác bảo em gái 20, tuổi đi học đã lấy chồng, còn chị 25, tuổi lấy chồng thì lại đi học (vì mình toàn trả lời là học xong đã rồi mới đi lấy chồng).

Ngồi đây giữa im ắng, nhạc đã tắt mọi người cũng ngủ hết, chỉ còn mình mình với tuổi 25… Vậy là mình đã đi qua tuổi 25, hay đúng hơn thì, tuổi 25 đã vừa bước qua cuộc đời mình, một lần rồi mãi mãi…

Đọc vài trang kịch bản chương trình từ hồi năm 2 đại học mà con bạn cẩn thận lưu giữ, hai đứa khi đó cứ mơ được dựng một vở nhạc kịch… Sao cứ thấy rưng rưng xúc động, không hoàn toàn vì tiếc những dự định ấp ủ còn dang dở, mà bởi vì… người con gái tuổi 25 đã không còn mơ được đóng vai công chúa, với sân khấu ngập màu tuyết trắng, tiếng nhạc cất lên và hoàng tử xuất hiện… Người con gái tuổi 25 giờ phút này, chỉ mong được đóng một vai tốt trong vở kịch đầy màu sắc của cuộc đời…

Những biến cố trong đời, dù đau xót cũng là quý giá… Ai bảo rằng câu chuyện đấy, dù biết trước kết quả mà vẫn cố đi qua để rồi phải ân hận tiếc nuối… Một cuốn truyện có phải chỉ cần giở đọc trang cuối rồi gấp lại bỏ đi, hay ta sẽ lần giở từng trang để hiểu được rằng điều j sẽ đưa đến, điều j đã xảy ra… Huống chi cuộc đời con người chẳng thể biết trước điều j, chỉ có đi qua ta mới có thể biết…  Những người chọn tiếc nuối day dứt, chọn oán trách hờn giận sẽ chẳng bao h thanh thản được… Ta chọn cho mình một cách nhìn nhận, một thái độ sống… Mọi điều đi qua đều để lại những điều quý giá trong đời…

Sau cùng, ta phải tự học cách vượt qua những cơn khủng hoảng lớn của bản thân… Một người chị trong bức thư chia tay đã nói “Cuộc sống là đại dương mênh mông với vô vàn điều bất ngờ, những quà tặng cho con người dũng cảm – dám yêu, dám ghét, dám bắt đầu, dám từ bỏ, dám hi sinh và dám đừng lên khi vấp ngã…” Tuổi 25 em là một người dũng cảm, dám đối diện với sự thật và và dũng cảm vượt qua… Phải bước qua thôi, cuốn truyện hay, dù muốn ta cũng chẳng thể đọc đi đọc lại mãi, bởi vì cái kết là điều ta đã biết!… Vậy thì, hãy gấp lại cuốn truyện của tuổi 25, lựa cho mình những điều đắt giá, rồi sẽ trưởng thành hơn, sâu sắc hơn và bản lĩnh hơn trên đường đời…

Chắc chắn một điều, người con gái tuổi 25 giờ đã không còn là cô gái nhỏ ngồi viết những dòng blog tâm trạng, và khi tình yêu đi đã không còn trách móc và đòi cho mình được làm lại những điều chẳng bao h thay đổi được, không ước rằng điều j đó đã không xảy ra và sẽ chẳng có ai đau… chỉ im lặng chấp nhận thôi và biết sống thực tế…

Em gái sáng mai đi lấy chồng, con bé vô tư vẫn đang ngủ ngon bên cạnh như thể ngày mai chỉ đơn giản là một cuộc dạo chơi, được dọn sang nhà mới ở, xem tivi, nghe nhạc lướt web không bị chị mắng. Còn chị thì vẫn thao thức mãi… thương em gái ngày mai lấy chồng… có chị nào không xót em ngày bước vào cuộc sống mới, lo em còn trẻ quá mà cuộc sống thì khôn cùng… mẹ bảo em cứ vô tư chính ra lại nhàn, mọi thứ cứ đặt sẵn, chị cũng mong em có một cuộc sống giản dị thôi nhưng ấm áp, chị và mẹ thương em nhất nhà… Chị mong em sẽ hạnh phúc em gái của chị…

Chị cũng mong rồi sẽ có một hạnh phúc nào đó dành cho chị… Không phải là hạnh phúc khi 2 người ngồi tựa vào nhau cuối mỗi bộ phim, vì đã biết hai người đó chẳng thể ngồi tựa mãi vào nhau mà hạnh phúc, cuộc sống vẫn tiếp diễn với bộn bề những lo toan… Hạnh phúc không phải là dựa dẫm… Tuổi 25 người con gái muốn có một cuộc sống nho nhỏ, dù vất vả chẳng an nhàn nhưng được tự lo toan và tự tay chăm sóc…

Mọi thứ qua rồi, không còn cất trong chiếc hộp nhỏ nữa, không cất trong những dòng chữ viết ra sợ khi nào đó quên sẽ còn tìm đọc lại… Mọi thứ sẽ cất gọn lại, trong lòng…

Muộn rồi, phải đi ngủ thôi, mai chị còn phải đưa “cô dâu em gái” về nhà chồng mà…

Ngủ ngon nhé tuổi 25 đẹp đẽ….

Chúc mừng sinh nhật cô gái, tuổi mới mạnh mẽ!