Hà Nội, mùa cây trổ lá

Hà Nội, mùa cây trổ lá

Tuệ Thanh
Tuệ Thanh

Viết cho nhẹ nỗi lòng….

Những ẩm thấp của tháng ngày này khiến con người cảm thấy rờn rợn.

Đôi khi ta phải đối diện với những sự thật không mấy dễ chịu của cuộc đời. Khi mà những niềm tin tưởng chừng như tuyệt đối giờ lung lay tới tận gốc rễ, con người dễ rơi vào trạng thái thất thần. Ta luôn dành cho cuộc đời, cho mọi người những niềm nhiệt thành lớn nhất mà ta có, không một chút vụ lợi, không đắn đo, chỉ bởi vì nó là niềm tin lớn của cuộc đời, rằng cho đi thế nào sẽ nhận lại thế, và ta cứ mãi đắm chìm trong cái niềm tin đó cho tới một ngày ta chợt nhận ra niềm nhiệt thành mà ta cho đi chỉ nhận lại những hằn học của cuộc sống. Bởi vì ta đã sai mà ta không nhận ra? Bởi ta đã quá vô tư? Hay bởi vì không ai đủ nhiệt thành để chỉ cho ta những điều đó? Giờ đây mọi ánh nhìn, mọi lời nói đều có thể khiến lòng tổn thương, khiến người run rẩy, khiến cuộc sống hoang mang và khiến ta cũng hằn học với cuộc sống. Uh, ta coi đó là những bài học đáng giá mà cuộc đời ban tặng, ta ghi nhận để trưởng thành, để biết rằng ta sống quá đơn giản trong một cuộc sống phức tạp là tự làm khổ mình. Ta vẫn sẽ giữ niềm tin đó cho riêng mình, nhưng sẽ thay đổi, thay đổi cho một cuộc sống mà ta đã biết không thể chỉ đi qua với những niềm tin như thế. Cuộc sống cần nhiều hơn một trái tim nhiệt thành… Mọi thứ cuối cùng rồi sẽ trở về đúng với giá trị của nó.

Đêm…

Chỉ không biết làm sao với những cảm xúc này, ta cứ tìm cách quên đi nhưng tìm mãi…Kỷ niệm khắc nghiệt. Con đường ấy đã đi hết, đẹp mà ngắn ngủi, lối đi mới chông chênh và quạnh vắng. Ta chỉ có thể đổ lỗi cho số phận. Đã đi qua những tuổi vu vơ chờ một tình yêu mới đến, h đây mọi thứ ngủ lại trong lòng, ta vỗ về ngủ yên nhưng đôi khi kỷ niệm lại chợt bừng tỉnh giấc. Những sáng sớm ngủ dậy cầm lấy máy, những bài hát thuộc rồi lại quên, những con đường đi mỏi chân vẫn muốn bước tiếp, những ngày giá buốt, những cơn mưa, những nói cười, những ly cafe đắng…giờ đã không còn nữa. Không còn cả những “đợi chờ là hạnh phúc”… Không còn nữa rồi…Ta bé nhỏ quá giữa thế giới tuyệt vời này…

Sớm nay bước dọc con đường Yết Kiêu, ta chợt nhận ra trên cành vài nhành lá non đã nảy. Cứ vào mùa lá non đi trên đường lòng lại ngập tràn cảm xúc khác lạ, tự nhủ phải về viết ra cái j đấy ghi nhớ mới dc, rồi một hai ba mùa lá vẫn chưa viết j, cảm xúc cứ đi qua rồi lại ùa về khi thấy một nhành lá non mơn mởn, lại tự nhủ thế là một mùa mới lại về ta có khác xưa nhiều không nhỉ. Viết ra trước vậy, như một điều j đó đã định thì phải làm, để mai bước đi giữa rừng lá không còn phải tự hỏi ta có quên điều j. Ngước nhìn và thầm mong những khẳng khiu trong lòng kia rồi sẽ đến lúc đâm chồi xanh mát.

Sớm mai có ai đi cùng ta giữa những Mùa cây trổ lá…