Mộc Châu trong tôi, 01/2015

Mộc Châu trong tôi, 01/2015

Tuệ Thanh
Tuệ Thanh

Mộc Châu trong tôi…

Đoàn chúng tôi đặt chân tới Mộc châu khi trời vừa tắt nắng, chút tiếc tiếc dâng lên trong lòng khi tôi trước đó muốn ngắm nhìn Mộc châu trong ánh hoàng hôn, nắng trải vàng trên những đỉnh núi. Thôi không sao, có cả ngày mai để ôm trọn Mộc châu mà, tôi thầm nghĩ như vậy. Cửa ngõ Sơn la hiện ra trước mắt, anh phó bí thư chi đoàn PGD Mộc châu đã chờ từ trước hình như rất lâu, sự nhiệt tình chu đáo đến không ngờ chỉ vừa mới bắt đầu ^^

Chương trình an sinh xã hội mang áo ấm và sách vở đến với các em nhỏ tại trường Tiểu học Nà tân và trường THCS Nà Tân, bản Phiêng Cành, huyện Mộc Châu, được thực hiện bởi Văn phòng Đoàn TN BIDV phối hợp với các chi đoàn Ban Tài chính, Trung tâm nghiên cứu, Chi nhánh Thành Đô, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Hoàn Kiếm, và Sở giao dịch 3. Nà tân trong tiếng Mông có nghĩa là “Cơm mới”, như một ước mong giản đơn và dung dị của các em nhỏ người Mông trên cao nguyên Mộc Châu. Chúng tôi cũng vậy, mang theo tấm lòng yêu thương ban sơ, gửi gắm trong chiếc áo nhỏ tặng các em tới trường.

Vượt đoạn đường khá xa tìm vào tận điểm trường nhỏ, nắng đổ lửa trên đầu giữa ngày đông, nhưng đoàn công tác chẳng ai nề hà chia nhau bê từng thùng quà vào tận trường, vì đường nhỏ hẹp gập ghềnh xe không vào được.

Đôi em bé vùng cao chân không đi đất ngơ ngác nhìn, những ánh nhìn đầu tiên làm tôi bối rối, những vẩn vơ trong lòng gợn lên. Tôi tin mình không phải là người duy nhất có những cảm xúc ấy… Chẳng thể nói bằng lời…

Cổng trường hiện ra, tôi đã hiểu chuyến đi này ý nghĩa thế nào, điểm trường đơn sơ quá, lớp học vừa lợp mái cách đấy không lâu, không cửa sổ, không đèn điện, cửa ra vào là những tấm ván gỗ ghép tạm bợ, các em ngồi học chân còn chạm nền đất lạnh chưa lát sàn.

Nhưng hình ảnh các em nhỏ hiện lên, giữa những bộn bề nghèo khó, sao lại đẹp đến vậy… các em diện quần áo mới, mặc váy đẹp nhất, múa điệu múa đẹp nhất để đón các cô các chú trong đoàn, những gương mặt rạng ngời không vẩn chút âu lo. Backdrop BIDV căng lên đơn sơ giữa sân trường, chúng tôi muốn các em biết chúng tôi yêu các em, BIDV yêu các em. Trong tôi lúc đó dâng lên tình yêu dành cho mọi thứ tôi nghĩ về, tôi nghĩ về các em và tôi nghĩ về BIDV nữa, một tình yêu mới chớm…

Những ánh mắt trẻ thơ giữa vùng cao, non tơ mà không yếu ớt, hy vọng mà không van nài, chỉ đứng đó nhìn chúng tôi thôi, trong vắt chẳng thể quên. Tôi tin trước những ánh nhìn đó, mỗi người trong chúng tôi đều bừng lên mong muốn yêu thương và che chở. Tôi nhào vào giữa các em, cười thật tươi, mong các em yêu mình, sẽ đón nhận những món quà nhỏ thôi với tâm hồn trong lành nhất. Mọi người cảm ơn đoàn công tác, còn chúng tôi thầm cảm ơn mọi người, cảm ơn đã cho chúng tôi hiểu chúng tôi là những người may mắn như thế nào, có cơm ngon áo ấm, có cơ hội phát triển, để biết là chúng tôi nên làm và cần làm những điều có ý nghĩa cho cuộc sống, như những chuyến đi như thế này. 1/12 hàng năm là Tết của người Mông, tôi tin Tết về đào mận nở hoa, các em có thêm chút ấm áp 🙂

Tôi yêu nụ cười
…và ánh mắt này

Tôi biết tình yêu dành cho một mảnh đất không đơn thuần chỉ bởi cảnh sắc mà còn bởi tình người. Tôi đến Mộc châu và chẳng nghi ngờ gì về điều đó, lòng lưu luyến Mộc châu bởi những con người trên mảnh đất ấy đã dành cho chúng tôi những tình cảm nồng ấm nhất. Tôi nhớ gác nhà sàn mộc mạc trong Bản Dọi, tôi ngồi trải lòng mình với bác trưởng bản, chẳng còn giữ ý câu nệ như bình thường, tôi cứ nói một hồi như sợ rằng mai về rồi tôi chẳng còn nói được nữa. Tôi nói sao chuyến đi này tôi nhiều cảm xúc đến thế, cái đọng lại là cảm nhận, cảm nhận về những con người hiếu khách, chu đáo, nhiệt tình khiến tôi vô cùng ấm áp. Tôi hứa sẽ quay lại Mộc châu, những lời thật lòng chẳng chút khách khí. Tôi quí tình nghĩa nơi đây, chị hội trưởng hội y tế người Thái ra về rồi vẫn nhắn hỏi han, bác trưởng bản tặng chúng tôi bánh dày, sao tôi thấy mình được yêu thương vậy nhỉ, chẳng hề cô đơn dù ở giữa một nơi xa lạ, giữa những con người mới trước đó chẳng hề quen. Mọi người chuyền tay nhau chén rượu ngô vùng cao, hòa vào đêm lửa trại, chẳng còn ai biết ai đến từ đâu, chúng tôi là những người bạn đang bên nhau, “say tình say nghĩa”…

Tôi về rồi mà chút lòng vẫn gửi lại Mộc châu, gửi lại trong ánh mắt pha lẫn chút buồn khi vẫy tay chào những người bạn Mộc châu, cho tôi xin được gọi các anh như vậy. Anh Nam, anh Hải, anh Thế Anh, cả anh Thịnh và e Hậu dễ thương nữa ^^ e cảm ơn và sẽ nhớ mãi mọi người…

Hà nội một chiều nắng phản chiếu bóng dáng Mộc châu, tôi thấy đâu đó trong mắt mình rừng mận nở trắng hoa trong sương sớm, cải cuối mùa vẫn đẹp dịu dàng, đồng cỏ đồi chè xanh dưới nắng vàng… và những gương mặt người thân, đi xa rồi lòng vẫn nhớ…

Mái nhà sàn lấp ló trong ráng chiều dưới tán hoa vùng cao nở trắng muốt… Mộc châu trong tôi, đẹp đến nao lòng…

Sớm mai ai lên Mộc châu cho tôi gửi chút tâm tình nhỏ bé!

P/s: Photos taken by Mr. Trần Minh Quân 😀