Mẹ - dòng chảy trong tôi

Mẹ - dòng chảy trong tôi

Mẹ thương yêu của con! Con xin lỗi vì những lỗi lầm, những tổn thương đã gây ra cho mẹ. Giờ đây, con chỉ muốn nói Con biết ơn và thương mẹ vô cùng!

Tuệ Thanh
Tuệ Thanh

Vết thương lòng với mẹ

Tôi là một người con của thủ đô Hà Nội, sinh ra và lớn lên với rất nhiều thuận lợi và may mắn. Gia đình không quá khá giả nhưng tương đối sung túc, từ nhỏ tới lớn tôi được bố mẹ yêu thương và dành những điều kiện tốt nhất cho sự phát triển. Đặc biệt là mẹ, người yêu thương tôi nhất và cũng dành kỳ vọng lớn lao nhất nơi tôi.

Mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất tới tâm hồn và tính cách tôi trong 30 năm đầu tiên của cuộc đời. Mẹ là người quyết đoán, mạnh mẽ, và vô cùng giỏi giang - một người phụ nữ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Tất cả những điều mẹ đã phấn đấu hi sinh, những vất vả mẹ nhận về, để đổi lấy những may mắn thuận lợi nhất trải thảm cho tôi bước đi êm ái trong đời.

“Mẹ dành những điều kiện tốt nhất cho con ăn học nên con phải luôn học giỏi, luôn trong top đầu của lớp đấy nhé”. Câu dặn dò của mẹ theo tôi suốt các cấp học, là động lực cho sự phấn đấu không ngừng để làm mẹ vừa lòng nhưng cũng là cuộc vật lộn của một tâm hồn tuổi thơ đôi lần muốn lười nhác, muốn nổi loạn, muốn đánh đổi một buổi học để được rong ruổi theo những yêu thích của bản thân. Tôi qua các cấp học với những thành tích đúng như mong đợi của mẹ, bước chân vào cổng trường đại học với số điểm 29/30 rất cao, trở thành niềm tự hào lớn lao của cả gia đình và của mẹ.

Vào đại học, tôi mới nhận ra rằng mình chẳng có gì ngoài kiến thức trong sách vở. Tôi nóng lòng muốn tham gia các hoạt động ở trường, để cảm thấy mình hòa nhập hơn, tự tin hơn. Nhưng mẹ cấm cản tôi với tất cả những hoạt động ngoài việc học. “Không cần tham gia gì cả, con học giỏi là được rồi” – mẹ nói. Tôi bắt đầu cãi lại mẹ. Mẹ hoảng hốt trước phản ứng của cô con gái trước giờ luôn nghe lời, và mẹ dập tắt nó bằng những uy quyền riêng có của mình. Tôi chẳng thể làm gì khi toàn bộ cuộc sống của mình là do mẹ nâng đỡ. Tôi im lặng nhưng lòng dậy sóng.

Ra trường, chọn công việc trong một ngân hàng nhà nước theo mong muốn của mẹ - ổn định, lương cao nhưng trái với đam mê, sở trường – khiến tôi chỉ là một cán bộ làng nhàng, không tìm thấy chỗ đứng, không tìm thấy định hướng. Có một công việc ổn định, mẹ đặt mục tiêu mới cho tôi: Lập gia đình. Mẹ giới thiệu nhiều người làm quen với tôi mà không cần quan tâm ý kiến của tôi. Tôi thêm chán chường và mệt mỏi. Thưa dần những bữa cơm gia đình, tôi phản ứng với mẹ ngày càng gay gắt hơn. Tôi và mẹ cãi nhau dày đặc. Tôi không còn yêu mẹ nữa. Nhận ra điều đó ở tôi, mẹ cũng đau khổ tột cùng khi đứa con mà mẹ bao công nuôi nấng, đặt biết bao kỳ vọng giờ quay lưng với mẹ.

Một ngày như bao ngày, tôi trở về nhà và to tiếng với mẹ. Rồi như một con rối, tôi quay sang trút giận lên những đứa em. Bất chợt nhìn vào trong gương, tôi thấy hình ảnh của mẹ. Gương mặt giận dữ, ánh mắt đỏ au, buông những lời cay nghiệt, tôi thấy mình chính là bản sao của mẹ những khi mẹ mắng tôi. Tôi bàng hoàng. Mẹ cũng bàng hoàng. Tôi quay sang đổ lỗi cho mẹ về tình trạng của mình. Mẹ khóc, còn tôi đau khổ. Rạn nứt giữa tôi và mẹ dường như không cách gì hàn gắn.

Tôi không giao tiếp với mẹ trong một thời gian dài, vừa thương mẹ lại vừa giận mẹ. Nhìn đấng sinh thành lúc thì giận dữ khi thì buồn tủi, tôi giam mình trong những suy nghĩ “Tôi cần làm gì đấy để chữa lành vết thương sâu này, cho cả mẹ và tôi?”. 2 tuần sau, tôi rời Hà Nội vào TP.HCM – thành phố hoa lệ cách quê nhà hơn 2 nghìn cây số để đi tìm câu trả lời. Mẹ ngỡ ngàng và chìm vào tuyệt vọng. Nhưng chẳng biết làm gì khác, tôi vẫn quyết định ra đi. Con biết mẹ đau khổ vì con, con xin lỗi mẹ, mẹ chờ con mẹ nhé!

Dòng chảy thương đau qua nhiều thế hệ

Rời thủ đô vào TP.HCM ổn định cuộc sống, tôi xách ba lô lên khám phá vùng đất mới. Cánh chim trong tôi tự do bay lượn khi vượt ra khỏi xiềng xích của những kỳ vọng lớn lao từ gia đình. Tôi đặt chân tới Tây Tạng – vùng đất thiêng. Sừng sững trước mặt tôi là rặng Tuyết Sơn hùng vĩ nghìn năm bạc đầu tuyết trắng hiện ra. Tôi ngồi trên xe, chạy hàng trăm cây số thì dường như rặng núi vẫn ở ngay đó, như dõi theo tôi dù tôi có đi xa nhường nào. Bất giác tôi nhớ đến mẹ, chẳng phải mẹ cũng như rặng núi kia, luôn dõi theo tôi dù tôi có ở cách xa hàng nghìn cây, lo lắng và luôn chở che cho tôi sao. Và dù tôi có làm mẹ đau lòng đến mấy, mẹ vẫn luôn ở đấy chờ tôi về. Lòng trùng xuống, lần đầu kể từ khi xa nhà, tôi thấy nhớ mẹ vô cùng.

Tôi trở về, nộp đơn xin nghỉ công việc đã từng là niềm tự hào của mẹ. Không thể giới hạn mình trong những khuôn thước hiểu biết hạn hẹp, tôi đi tìm những lớp học mới. Một người bạn tặng tôi vé tham dự lớp học Đánh thức ý nghĩa cuộc đời của thầy Trần Việt Quân. Và rồi, tôi lại chính là người vỡ òa trong 2 ngày học. Từng lời thầy nói như chạm sâu đến những góc khuất của tâm hồn mà bấy lâu nay tôi đi tìm lời giải thích. Tôi nức nở khi những câu hỏi lớn của cuộc đời dần dần được hé mở. Tôi bắt đầu hiểu những điều xảy ra giữa tôi và mẹ, hố sâu ngăn cách giữa mẹ và tôi là từ đâu, tôi thôi không còn trách mẹ, tôi thương mẹ bao giờ hết vì giờ đây tôi đã hiểu.

Những khổ đau trong tôi cũng y như những khổ đau trong mẹ - một dòng chảy được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những đòn roi từ khi còn tấm bé, những lời mắng mỏ nặng nề từ bà dần hình thành những khối chất chứa đau thương trong mẹ. Bà ngoại cũng vậy, mồ côi từ năm 13 tuổi, cuộc sống là chuỗi ngày mưu sinh vắng bóng tình thương. Gia đình bên ngoại đông người, cơm không đủ ăn, làm việc quần quật để mưu sinh là nghĩa vụ của mọi thành viên trong gia đình, trong đó có mẹ. Khắc nghiệt của cuộc sống làm nên những khắc nghiệt trong tâm hồn Mẹ lớn lên trong sự thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần. Thèm thuồng tình yêu thương, mẹ mang theo nỗi đau là hành trang từ tấm bé tới khi lập gia đình và có tôi.

Mẹ yêu thương tôi hết mực, đứa con đầu lòng ra đời mang theo bao hy vọng. Mẹ có thể vất vả hơn trăm lần, chỉ cần đổi cho tôi những điều kiện tốt nhất, tôi đã không hiểu rằng chỉ vì mẹ đã quá khổ khi còn thơ bé, nên mẹ mong tuổi thơ tôi êm đềm và đủ đầy hơn. Mẹ lao vào kinh doanh, cạnh tranh khốc liệt, suy nghĩ và trăn trở suốt đêm, ngày lại lao mình vào công việc không ngừng, mẹ chỉ nghĩ rằng kiếm tiền là cách duy nhất để cuộc đời tôi không phải khổ đau như cuộc đời mẹ.  Tôi đã không hiểu như vậy, tôi đã trách mẹ nhiều mà không hiểu rằng mẹ đã phải đánh đổi sự thanh thản bình an, và cả sức khỏe để cho tôi những điều kiện tốt nhất. Mẹ kỳ vọng vào tôi vì mẹ mong cuộc đời tôi sẽ khác cuộc đời mẹ. Tình thương xuất phát từ những gốc rễ khổ đau có thể khiến tôi thấy áp lực, nhưng tuyệt nhiên không thể là lý do tôi xa cách mẹ được. Tôi đã sai rồi!

Chữa lành vết thương sâu bằng tình yêu thương thuần khiết

Chuyển tới làm việc cùng thầy ở BKE, tôi dần được chữa lành bằng chính tình yêu thương mọi người ở BKE dành cho tôi. Quê nhà và mẹ hiện về trong những giấc mơ. Có điều gì đó thôi thúc mạnh mẽ. Tôi tự hỏi mình đã được chữa lành bằng sự ấm áp của mọi người, tại sao lại không nhen nhóm ngọn lửa yêu thương để sưởi ấm cho mẹ.

Giữa bộn bề công việc tôi vẫn quyết định dành những khoảng thời gian tĩnh lặng để biết ơn và tri ân mẹ, để hiểu sâu thương thấu mọi nỗi khổ niềm đau của mẹ. Tôi nhớ mẹ những lúc thức đêm trông tôi ốm sốt. Tôi nhớ mẹ những ngày dậy từ tinh mơ xếp hàng đăng ký cho tôi vào ngôi trường danh tiếng. Tôi nhớ mẹ những lúc nắng mưa đưa đón tôi đi về. Tôi nhớ cả những lúc mẹ nén đau khổ trước lỗi lầm tuổi trẻ của tôi, dù mẹ có mất thể diện, mất uy tín thì mẹ vẫn chọn bao bọc và chở che cho tôi mọi lần. Ôi, tôi đã quên hết những điều đó, tôi mới là người đáng trách, là tác giả cho hố sâu ngăn cách này, chứ không phải mẹ. Mẹ, sau mọi chuyện, vẫn thương yêu tôi hết lòng.

Tôi quyết định gạt bỏ hết tự ái, dành trọn ngày sinh nhật mình để ngồi xuống viết gửi mẹ một bức thư. Mẹ thương yêu của con! Ngày con sinh ra cũng là ngày mẹ nhận thêm về bao vất vả. Con biết ơn mẹ vô cùng vì đã cho con sự sống, lành lặn và khỏe mạnh, cho con cơ hội để con được học hỏi và đi về ánh sáng trong cuộc đời này. Con xin lỗi vì những lỗi lầm, những tổn thương đã gây ra cho mẹ. Ngày hôm nay, sinh nhật con, con chỉ muốn nói rằng Con biết ơn và thương mẹ vô cùng!

Tôi đã bắt đầu hành trình chữa lành vết thương sâu với mẹ như thế, thành tâm và kính ngưỡng nhất – như một điều thiêng liêng mà nhất định tôi phải làm trong cuộc đời này.

Biết mình cũng hay nóng giận, tôi cương quyết học hỏi các phương pháp để quản lý cảm xúc, quản lý những nóng giận trong tâm mình, để tôi có thể nhẹ nhàng đối diện với những lần mẹ gay gắt, để giữ cho mình sự bình tâm, không phản ứng lại với mẹ. Tôi vun bồi nội lực không ngừng, không phải chỉ để phát triển cho bản thân tôi, mà còn để tôi là điểm tựa cho mẹ. Tôi vững chãi hơn để thương yêu và vỗ về mẹ, vì tôi hiểu rằng những lúc nóng giận là những lúc mẹ tổn thương hơn ai hết.

Tôi không ngừng gieo duyên mẹ tới các lớp học giá trị - lớp Đánh thức ý nghĩa cuộc đời của thầy Quân hay lớp Lãnh đạo chính mình của cô Kim Sơn. Tôi đã thay đổi từ lớp của thầy cô và tôi tin mẹ cũng vậy. Tôi tặng mẹ sách nói Hiểu về trái tim và loa pháp thoại để mẹ nghe hàng ngày, tôi gửi những bài giảng hay của các vị thầy tới mẹ. Tôi mong mẹ bình an hơn mỗi ngày trong đời.

Về phía mình, có lớp học nào hay, có các phương pháp chữa lành nào được mọi người giới thiệu tôi đều rốt ráo tìm học: tôi làm các bài tập biết ơn, chữa lành không ngừng nghỉ, vì tôi tin năng lượng chuyển hóa trong mình sẽ tác động mạnh mẽ tới mẹ dù là tôi không ở bên mẹ.

Tôi nhắc tâm mình hàng ngày chăm sóc mẹ những việc nhỏ nhất bằng tình thương yêu thuần khiết nhất: gọi hỏi thăm mẹ thường xuyên, động viên mẹ tham gia thanh lọc thân tâm, thay mẹ chăm sóc em gái, thu âm dẫn thiền gửi để mẹ ngủ ngon, trò chuyện với bố để bố ở cạnh chăm sóc mẹ hơn, cùng mẹ gỡ rối các vấn đề trong cuộc sống. Và giờ đây, một sinh linh bé bỏng cũng đang lớn lên trong tôi, tôi hiểu nỗi lòng của mẹ hơn bao giờ hết vì tôi cũng đang trở thành một người mẹ.

Một ngày mùa đông đầu năm 2021, bà ngoại ra đi. Mẹ khóc nấc với tôi, mẹ đã mong bà có thể bình an hơn vào phút lâm chung, nhưng mẹ không làm được, thời gian là quá ít. Là một người con, tôi hiểu mình cần phải hóa giải khổ đau của chính mình, của mẹ, của gia đình, để tôi sẽ không phải hối hận, để mẹ sẽ có những tháng ngày bình an khi tuổi già. Gói ghém ít đồ, tôi lên đường trở về nhà. Đứa con bao năm đi xa hôm nay đã trở về, vững vàng và sáng rõ hơn bao giờ hết, ôm mẹ trong lòng tôi lại là đứa con bé thơ của bố mẹ năm nào. Mẹ ơi, con đã về đây bên mẹ. Yêu và thương mẹ cho đến hết cuộc đời này.