Một sáng Chủ nhật buồn...

Một sáng Chủ nhật buồn...

Tuệ Thanh
Tuệ Thanh

Một sáng Chủ nhật…

Trời không quá trong nhưng cây lá vẫn xanh, mình vẫn thik ngắm cái cây nhà hàng xóm qua tấm rèm cửa sổ trong phòng, cửa đóng kín mít k mở bao h nhưng vẫn cảm nhận được gió khi nhìn những tán lá rung. 

Bố sơn lại cổng nhà, mùi sơn mới hơi khó chịu nhưng mình vẫn thik, một điều mới…

Mình dọn lại phòng, những phủi bụi cũng làm mình suy nghĩ, uh mình là một con người cũ kỹ, bụi bẩn bám đầy tâm trí mà vẫn cứ ngồi đấy. Đeo chiếc vòng mới có chữ Peace màu mè, để làm mình có chút gì tươi mới.

Đọc xong quyển truyện mà bà chị gửi tặng cho những cảm xúc cũ của mình. Cảm xúc ấy thì đã qua từ lâu khi mà chị đưa e quyển truyện, khi đó e đã sống trong những cảm xúc mới :d Giờ thì cảm xúc nào cũng là cũ, dù chỉ mới ngày hôm qua…vì hôm nay, tất cả đã sang một ngày mới…

Một sáng Chủ nhật trong đời…

Mọi thứ mới mẻ trong Thế giới tuyệt vời. Mình ngồi thật lặng để những điều cũ ấy lắng lại, nhưng mà tất cả cứ hòa vào nhau, cảm xúc cũ mới lẫn lộn… Mọi người nói tất cả đã sang một trang mới, chỉ còn mình mình vẫn nán lại trang giấy cũ, hí hoáy ghi chép những kỷ niệm, nhưng mà trang giấy bé lắm, ghi mãi rồi cũng đến lúc phải lật sang. 

Có điều gì là cũ mãi nhỉ, chắc là vết thương. 

Những Chủ nhật… đã cũ rồi và sẽ tới mới… mình sẽ vẫn dành time cho những điều đặc biệt ấy, như một lời đã hứa, lời hứa không bao h cũ.

Sẽ có những điều mới ùa về, đất trời này rồi sẽ mới và tươi tắn lắm.

Nhưng đất trời mới quá cho lòng này buồn…

15/4/2012