Những ngày...

Những ngày...

Tuệ Thanh
Tuệ Thanh

Những ngày khô ráo

Nắng chói chang giúp làm bay đi những cảm xúc ẩm thấp,

Sau cái vòng luẩn quẩn thì mình quyết định tự bước ra. Có thể tự cười mình vì suy cho cùng mình yếu đuối, tự huyễn hoặc bản thân bằng những điều khó có thể thay đổi, cho rằng cho đi thế nào thì sẽ nhận lại thế, có lúc cho đi mà chỉ nhận lại sự thất vọng và hoài nghi. Nhưng có lẽ mình vẫn sẽ tin như vậy, cho đi thế nào sẽ nhận lại như thế 

Nghĩ thế thấy lòng mình khô ráo hơn.

Những ngày âm thầm

Đã thi xong môn cuối cùng, những ngày tháng đi học thế là đã hết. Mấy ngày ở nhà thèm đc đi học hơn bao h hết, mỗi ngày trôi đi lại thấy xa những ngày tháng đó hơn.

Sau hơn 4 năm mình đã thay đổi nhiều, với bạn bè cũng bớt nhiệt tình một chút, với tình yêu thì bớt mơ mộng nhiều, có lẽ là điều tốt nhưng từ đâu đó mình vẫn mong được vô tư như trước. Thời gian tới rồi sẽ thay đổi, k biết theo chiều hướng nào, vậy nên dành nốt những ngày này để cố nhớ và ghi nhớ về con người mình, trước đây và bây h.

Nhớ những điều nhỏ bé mơ mộng ngày nhỏ, mình đọc được đâu đó trong quyển truyện về căn gác xép và thầm ước mơ, nhớ ngày xưa khi còn ở nhà cũ, mình nằm trên căn gác xép, cắt dán thủ công và mơ màng căn gác xép là một ngôi nhà trên cây.

Nhớ cấp 2 mình phải đi học xa nhà, sáng mùa đông lạnh buốt đi học 6h mà vẫn còn trăng, thấy thích lắm.

Đột nhiên thấy nhớ nhiều thứ lắm, nhớ những mơ ước ngốc nghếch ngày xưa mà bỗng chạnh lòng. Vì chợt thấy bây h mình sống hời hợt quá.

Nhớ một ước mơ giản dị từ xưa h bỗng thấy nó ý nghĩa hơn bao h hết. Ngày xưa mình mơ sau này lớn sẽ có một tình yêu thật đẹp. tối thứ 7 ngy sẽ đến nhà đón mình đi chơi khi mình đg dọn nhà, ngồi nc với bố mẹ khi mình lên thay quần áo, rồi bố mẹ dặn 2 đứa nhớ đi cẩn thận, ngy cười và bảo cháu hứa sẽ đưa Thủy về sớm 🙂 Hạnh phúc giản dị biết mấy. Một thời gian dài đã quên mất cả mong ước đó. Có lẽ thời gian tới, vẫn sẽ là đi đâu thì dọn dẹp nhà một chút bố mẹ đỡ phàn nàn, thay quần áo và chào bố mẹ: “Con đi ra ngoài có việc” !!!

Những ngày như bao ngày của một thời

Sáng dậy sớm, dọn dẹp nhà, trưa ăn cơm rồi nằm dài trên ghế xem phim rồi ngủ quên, chiều dậy loanh quanh cảm nhận sự buồn tẻ một chút, tự hỏi có nên ra ngoài một lát k rồi nhanh chóng quyết định là k, tối onl rồi đọc truyện và đi ngủ sớm. Nhưng mà thấy

Dọn dẹp một chút để thấy vẫn là đứa con ngoan dù bây h bố mẹ chả bắt như xưa.

Sáng dậy nghe nhạc một lúc để thấy tâm hồn chưa khô héo, đánh răng rửa mặt rồi để tóc lòa xòa k vuốt thấy mình giản đơn.

Xem fim để thấy mình vẫn bt

K ra ngoài để k bị cuốn theo những vội vã.

Cảm nhận một chút sự buồn tẻ để vẫn biết còn mong sôi nổi

Avail để thấy mình vẫn còn bạn bè

Đọc truyện một chút để tự coi mình tao nhã dù là giả tạo và rồi ngủ vùi để thấy mình thản nhiên.

Thế thôi để tạo nên những ngày có cảm xúc

Vẫn mong quá một cơn mưa, để lại đc ngồi một chỗ lôi lại những cảm xúc cũ rích ướt mèm, để được buồn man mác !!!