Tây Tạng, 22/11/2015

Tây Tạng, 22/11/2015

Tuệ Thanh
Tuệ Thanh

Từ bao giờ mà đặt tay viết về cảm xúc của bản thân lại khó vậy nhỉ, đặt lên đặt xuống, nếu không phải vì thói quen viết đôi dòng đón sinh nhật thì có lẽ cũng k viết dc rồi. Lười cũng đang dần trở thành một thứ hạnh phúc vậy. Cả năm fb không một stt chia sẻ, không ai biết mình đang nghĩ gì (tỏ ra bí hiểm) cảm thấy sao, vui buồn chẳng mấy ai hay, mà chính đến bản thân nhìn lại cũng không nhớ được 1 năm qua đã vui bao nhiêu hay buồn thế nào (thở dài). Vậy nên, cố viết đôi dòng thôi, lại sinh nhật rồi, sau còn đọc chứ 😀

Thật ra suy nghĩ cảm nhận được ghi lại là một điều thú vị, nhưng mình đã không còn thói quen ghi lại nữa, nhìn lại thì sau cùng không còn nhớ nổi những vụn vặt vui buồn cụ thể như nào, rất nhiều lần nhớ là dặn lòng phải viết lại cảm xúc này, suy nghĩ kia, nhưng không viết, rồi cũng thành quên hết, giờ nhìn lại chỉ thấy một nỗi buồn thật dài, không cụ thể không rõ nét không sự vụ, chỉ biết là thật dài, thật dài chứ không phải thật lâu. Mà xong chẹp miệng một tiếng rồi lại ồn ào, lại vui dọc vui ngang, thời gian cuốn đi mọi thứ đều thành dài lắm, xưa lắm.

Thế đấy,

Nhiều năm trôi qua nhận ra giữa bạn bè thân thiết mình là người thay đổi nhiều nhất, nhiều đến không thể hiểu được..

Xưa là một đứa khép kín, sầu cảm, ngại người lạ, cô gái trầm buồn hay viết blog thở than :)) Giờ là một thứ hoạt ngôn (k thể tin dc), ầm ĩ, vui đâu chầu đấy, gặp gỡ quen biết nhiều người, k còn update vui buồn k share tâm trạng k viết dòng tự sự thở than, 1 năm đánh dấu suy tư chỉ trong một vài dòng cho 1 ngày đã được chọn làm lý do để vượt qua sự lười ghi chép.

Xưa cũng lành nhát thật thà, giờ ghê gớm, biết diễn sâu, vui thì ngọt lành thơm thảo mà cáu thì cũng xòe ngay gai được ra.

Xưa đa sầu đa cảm, có mưa thôi cũng chạnh lòng, đi đường cây lá có rơi cũng bồn chồn nhiều ít. Giờ vẫn đa cảm, nhưng Hà Nội mùa này mấy lúc đẹp đến đau lòng, mà mấy lúc mưa bay, say say, ngủ xừ rồi còn biết đâu mà tâm trạng, sáng dậy cây có đơm lá nở hoa cũng tặc lưỡi cho qua nỗi bồn chồn, còn đi làm.

Xưa chăm chỉ nấu nướng, bánh trái, con ngoan, giờ cả năm nấu được vài bữa cơm, u thầy cũng không cấm đoán như xưa nên cũng chân đi, cứ đi mải miết, có bảo ngoan cũng tự thấy ngượng rồi. Con thương u thầy thôi, năm qua tạo điều kiện cho con nhiều quá, xưa con có đi đâu đâu, ngoài vòng tay u thầy…

Xưa chẳng bao giờ biết đi xa, quanh quẩn vẫn chỉ Hà Nội là yêu dấu, giờ biết nhớ nhiều mảnh đất khác ngoài thủ đô…

Năm nay đi nhiều hơn hẳn mọi năm qua, lên núi xuống biển, ra Bắc vào Nam trở về Trung, bay Đông bay Tây, mỗi nơi đi qua ghi dấu nhiều kỷ niệm. Giá như bàn chân được in dấu trên nhiều, nhiều hơn nữa những mảnh đất, để vun trồng cho cảm xúc, cho chiêm nghiệm nhỉ..

Nhớ Tây Tạng, đường lên Hy Mã mùa này đẹp lạnh lùng tàn nhẫn… Lúc ngồi xe rong ruổi, phóng tầm mắt ra xa là núi non hùng vĩ, là trùng điệp tuyết trắng vây quanh bốn bề, rồi thu vào trong lòng một nỗi niềm đơn độc diễm lệ. Giá mà được mang cồn qua biên giới Hà nhỉ (nay gọi tử tế), chúng mình ngồi lạnh căm căm trong gió tuyết, làm ngụm men gạo quê nhà nóng sực người lên thì còn gì bằng, phiêu cũng chỉ đến thế là cùng :)) Cơ mà lên núi bị sốc độ cao, đêm nằm hai đứa quay quắt chăm nhau, đau đầu không ngủ được thì còn đâu mà dám phiêu thế kia, nhỉ 😀

Tây Tạng của 2 đứa 😀

Hai đứa quen nhau ở Sing, nơi kết thúc câu chuyện buồn của đứa này và bắt đầu câu chuyện buồn của đứa còn lại 😀 Nhưng mà nhờ mối duyên như thế, chị em mới chơi với nhau, nhận ra tâm hồn đồng điệu mỗi khi nhạc nổi lên và ánh sáng lấp loáng :)) say sưa cười khóc rồi cũng qua, trở về đứa Hà nội đứa Sài gòn, vẫn chăm chỉ chê nhau xấu, năm dăm lần lại gặp nhau đối ẩm thưởng nhạc nói chuyện mai này 😀

Xưa ngại gặp gỡ, giờ anh em bạn bè thật nhiều, điều đáng trân trọng mà mình có. Còn được mọi người yêu quý là còn tự tin để nói sự nhiệt tình bao năm nay, vẫn chưa bao h cạn cả. Nếu giàu vì bạn thì chắc chắn mình không nghèo rồi 😀

Cảm ơn các em trai em gái của chị (nói là biết đội nào rồi nhỉ :))) Chị em quen biết chẳng lâu, mà sống với nhau tình cảm quá, như anh chị em một nhà vậy, chị cũng thấy mình may mắn khi quen các em J Có điều, mỗi lần đi với các em, chị đuối quá :)) nay sinh nhật chị là còn lặng lẽ sapa (tại chị nho nhã mà :”>) chứ tuần sau sinh nhật 2 em đẹp trai chắc là 🙁

Còn 1 điều nữa đã nhắc lòng nhất nhất phải nhắc đến trong note này, 1 năm qua giờ ghi lại thì không thể không nhắc đến BIDV, BIDV ghi dấu trong lòng năm qua 😀 được đi nhiều nơi, biết nhiều người, được yêu thương xúc động, được sống có trách nhiệm là nhờ BIDV (Nhờ a Tuấn Anh, bạn Chính và em Phương iu dấu :D) Đầu năm viết note Mộc Châu, tình yêu BIDV chỉ là mới chớm thì giờ tình yêu ấy ắt đã xanh lá nở hoa rồi ^^ Ai cũng bảo, mới làm chưa được năm mà cảm giác như làm 3,4 năm rồi vậy, ma xó 😀 Được quen biết mọi người, được yêu quý và yêu quý mọi người, là như được sống với hết lòng của mình, yêu BIDV là vì vậy 🙂

Giờ đón nhận mọi thứ vững tâm hơn, không có gì làm mình quá thất vọng được, vui nhiều buồn chút thất vọng qua nhanh.

Nói chung, xưa nữ tính tóc dài giờ như con trai vậy, tóc ngắn nói chuyện thẳng thắn, đủ tự tin nói là đã dũng cảm và bản lĩnh biết mấy cho tất cả những gì đã qua, 27 năm đầu cuộc đời biến động, nhiều trải nghiệm, thì sau cùng vẫn bản lĩnh sống tốt, niềm nở dù đời vẫn hơi dở, và dũng cảm đối mặt với năm tháng tiếp tới dù cuộc sống có mang đến điều gì 😀

I have’nt spoken to her for years